BẤT NGỜ THÚ VỊ VỀ “TÍNH CAO THƯỢNG CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN”

0
27

1. Quy nạp sai hay Khái quát hóa vội vã.

Khi một ai đó dùng một vài trường hợp nhỏ lẻ để rồi kết luận nó đúng với toàn thể, trong logic gọi đây là quy nạp sai. Hay qua những hiện tượng rồi nâng thành bản chất, đây chính là thủ thuật khái quát hóa vội vã trong ngụy biện.

Đó là những điều không đúng!

Ví dụ như có nhiều người thấy hiện tượng có không ít “gian thương” ở Việt Nam tự ý nâng giá khẩu trang tăng phi mã (gấp 5 -10 lần), thế rồi nói rằng người Việt Nam xấu xí, chỉ biết trục lợi cá nhân mà không biết thương đồng bào mình.

Nhiều người Việt thấy người Nhật Bản xếp hàng lấy đồ cứu trợ sau thiên tai, không chen chúc tranh loạn như ở Việt Nam, thế rồi họ cho rằng người Nhật tương thân tương ái hơn người Việt.

Họ thấy người Nhật mua hàng ở những quầy tự động và thanh toán, chứ không táy máy tay chân như người Việt. Thế rồi quy nạp lên rằng người Nhật sống trách nhiệm và trung thực hơn người Việt.

Theo tôi điều này là không đúng, những người này họ đã vô tình tự đánh tráo khái niệm mà không hay. Tính kỷ luật (xếp hàng) không đồng nghĩa với tinh thần tương thân tương ai (thương yêu lẫn nhau), tính tự giác (tự trả tiền) không đồng nghĩa với trung thực (bản tâm không gian dối), tiến bộ không phải luôn đi kèm với xã hội văn minh.

Và hơn hết, những người Việt Nam xấu xí không thể chứng minh rằng người Việt xấu xí, những người Nhật tốt đẹp không đại diện cho tất cả người Nhật đều sống đẹp. Để kết luận rằng người Nhật Bản và người Việt Nam dân nước nào sống tình cảm với đồng bào mình hơn, dân nước nào trung thực hơn ta còn phải xét nhiều hơn thế.

Đơn giản, như nhiều người Việt chỉ thấy những gian thương tăng giá khẩu trang 5-6 lần, họ không để ý tới nhiều cá nhân, cơ sở ở Việt Nam phát khẩu trang miễn phí. Họ cũng chả để ý rằng ở Nhật Bản giá khẩu trang đang tăng chóng mặt, ấy nhưng vẫn nằm vừa ngưỡng không bị pháp luật sờ gáy. Ví dụ như một công ty chuyên sản xuất khẩu trang ở Nhật nhờ vụ dịch Corona này đã tăng giá trị cổ phiếu 592% sau chưa đầy 1 tháng… Với giá bán cao nhất hiện nay là 990yên/5 cái, chưa tính 10% thuế. (Ảnh)

Tôi nói rồi, cái hay của người Nhật đó là họ rất ý thức và thượng tôn pháp luật. Còn bản chất như thế nào thì khó nói lắm.

Viết tới đây, hẳn sẽ có người nói rằng tôi đang quá tự cao, suốt ngày che giấu khiếm khuyết dân tộc Việt, bài xích Mỹ – Nhật. Không, tôi chỉ muốn nói và sẽ chứng minh rằng người Việt sống tình cảm “tương thân tương ái” hơn người Nhật Bản. Nói như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì :Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”.

Chỉ có điều vì thiếu kiến thức, cũng như bị truyền thông dắt mũi, nhiều người Việt Nam đã mặc định sẵn trong đầu là nước Nhật Bản văn minh, con người sống tình cảm giầu lòng nhân ái. Vậy nên, chỉ cần một tin fake như T23News tuyên bố Nhật Bản gửi 1000 NV Y tế tới hỗ trợ Vũ Hán, bên dưới là cỡ 15k like, 4k share với hàng vạn cmt ca ngợi Nhật Bản cao thượng.

Vâng, điều ấy là nguyên nhân thúc đẩy tôi viết bài này. Người Nhật Bản không cao thượng, mà thậm chí lớp trẻ bây giờ càng ngày càng sống ích kỷ. Người Việt Nam chúng ta có nhiều điểm hạn chế, còn cần học người Nhật – nhưng riêng về tinh thàn tương thân tương ái thì người Việt hơn xa người Nhật (hiện tại) Các bạn cần tự hào về điều này.

Vấn đề của chúng ta là phải xem, giữa Việt Nam và Nhật Bản thì dân tộc nào sống tình cảm hơn, nói cách khác thì đất nước nào vô cảm hơn.

Kinh tế thị trường là một con dao hai lưỡi, càng bị cuốn vào vòng xoáy của kinh tế thị trường thì con người ta càng dễ sa vào chủ nghĩa vật chất, sống ích kỷ và vô cảm hơn vì lợi ích cá nhân thường đặt lên hàng đầu, các giá trị sống đạo đức cộng đồng dần bị bào mòn.

(Việt Nam chúng ta đang sa vào tình trạng như này, chủ nghĩa thực dụng và cá nhân lên ngôi khiên càng ngày càng ít người sống có lý tưởng (và những người như thế dễ bị xã hội xem là thần kinh). Kinh tế thị trường vốn vận hành theo cách công bằng kiểu “mạnh được yếu thua” nên không có đạo đức, Việt Nam ta đã và đang bổ sung định hướng XHCN để nó có tính đạo đức, tức là tính vị tha để nhiều người được nhờ dù chưa hề giàu có. Người dân Việt Nam sẽ không giống người các nước đang phát triển theo KTTT bản năng như Indo, Phi hiện tại hay Nhật, Hàn trong quá khứ.)

Bài viết này sẽ không níu nhiều đến lòng nhân ái của người Việt, tôi nghĩ các bạn tự cảm nhận được. Tôi sẽ nói nhiều dến sự vô cảm của người Nhật.

2. Lý do người Nhật Bản lại “Cao thượng đến thế” trong mắt nhiều người Việt.

Năm ngoái, thời facebook cũ còn sống, đôi lúc tôi vẫn hay tâm sự cùng nhiều người trẻ, và trong số đó có nhiều du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Có một điều rất đáng lưu ý là 10 người thì hết 9 nói rằng mình đã từng vỡ mộng khi sang thăm Nhật Bản, bởi những thứ diễn ra ở đây khác xa – thậm chí trái ngược với truyền thông đưa tin.

Năm ngoái có video về một cô gái ở Tokyo, Nhật Bản có tên Takaoda đã đâm hàng chục nhát dao để giết người mình yêu. Cô nói rằng: Vì quá yêu anh chàng nên chỉ muốn anh ta vĩnh viễn thuộc về mình. Cộng đồng mạng Việt Nam hốt hoảng khi nghe tin này, nó ghê sợ quá, ích kỷ đến tàn nhẫn.

Lại tiếp, ngày hôm đó ở Sakae thành phố Nagoya, khu ăn chơi Aichi đã xảy ra một vụ giết người ghê sợ. Video do một cậu em cung cấp, mang nặng tính bạo lực nên tôi không dám đăng. Đại khái kẻ thủ ác thản nhiên đánh đập và hành hạ nạn nhân chết từ từ trong đau đớn, có hàng chục người vây quanh đứng xem. Không biết có ai trong số họ sẽ gọi cảnh sát?

Đây chỉ là số rất ít trong góc khuất của Nhật Bản, mà dĩ nhiên chỉ một bộ phận cư dân mạng được biết. Còn Nhật Bản mà chúng ta vấn biết đó là xứ sở mặt trời mọc, rực rỡ và lấp lánh – còn khi mặt trời lặn xuống thì người ta chẳng thấy gì.

Hiện nay có một bộ phận trẻ cuồng Nhật Bản quá, khi văn hóa ngoại lai xâm thực thì nhiều bạn trẻ không phân biệt được tốt xấu đúng sai. Mà cái xấu thì dễ học hơn những điều tốt đẹp rất nhiều.

(Cổ nhân có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, ấy tức chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi thứ chúng ta hay tiếp xúc. Từ thói quen hành vi đến thói quen suy nghĩ. Nếu không có tư duy đa chiều và tư duy phản biện, chúng ta dễ vô tình sa vào “định kiến” lúc nào chẳng hay.

Internet và MXH chính là một công cụ tuyệt vời để lan tỏa thông tin. Thế nhưng hệ lụy nó cũng đi từ đây. Chính vì nội dung được tiếp xúc, thế nên hầu hết những mẹ bỉm sữa trong Eva hội sẽ thấy Đàn ông toàn một lũ đểu. Các thanh niên trong Tinh Tế, Dưa Leo … thì thấy rằng xã hội này tàn rồi, fan cứng của Hội Khẩu Nghiệp thì sẵn sàng lăng nhục người khác làm vui.

Lại có những đám người sính Mỹ cuồng Tây, lại có những bạn trẻ xem Nhật Bản là quốc gia văn minh nhất thế giới, những thứ rất dễ khiến nhiều bạn nảy sinh tư tưởng tự nhục.

Tại sao thế? Ồ, đơn giản tại các bạn ấy đều được tiếp xúc với những thông tin tích cực, tươi đẹp, văn minh, rực rỡ từ Tây Mỹ Nhật Hàn … Đây là những nước phát triển, họ rất mạnh về truyền thông, và họ hiểu sức mạnh truyền thông định hướng là như thế nào.)

Nhật Bản là một nước dân số già, đang thiếu hụt lao động trầm trọng, vậy nên họ nghĩ ra cách để thu hút nguồn nhân lực nước ngoài. Ngoài những chính sách ưu đãi từ chính phủ, bấy lâu nay bộ máy truyền thông của họ vào cuộc, và họ đã làm rất tốt. Những thứ tích cực thì phóng đại lên, còn những mặt hạn chế thì nhiệt tình che giấu. Họ vẽ ra một xứ sở thiên đường, và chỉ những người đủ hiểu biết, khi sống ở Nhật Bản đủ lâu mới nhận thức được bản chất vấn đề.

Ở Việt Nam (và nhiều nước đang phát triển khác nữa) có hàng trăm hàng ngàn trung tâm du học Nhật Bản. Để có tiền, họ phải nghĩ cách làm sao để tuyển người sang Nhật lao động, vậy nên lại tiếp túc chọn cách truyền thông tô vẽ ra một xứ sở mặt trời mọc văn minh thân thiện bậc nhất thế giới rồi.
Không thể phủ nhận nước Nhật hiện đại, tiên tiến … nhưng các bạn đã bao giờ đọc được những thứ về mặt trái xã hội Nhật Bản chưa?

Gần như chưa, đúng không? Vậy nên dưới sự tô vẽ của truyền thông, chúng ta chỉ được thấy những gì hào nhoáng, hoa lệ và rực rỡ của xứ Phù Tang. Cái tốt thì nói quá lên, lại chẳng hề có mặt trái và sự tiêu cực.

Này nhé, đường phố Nhật Bản rất sạch, đẹp, an toàn, người Nhật ngoài ý chí lao động tuyệt vời thì họ rất lịch sự, thanh lịch. Rồi người Nhật thông minh ra sao, tài ba thế nào, xã hội dân trí cao và văn minh … Thế rồi quay sang nhìn lại Việt Nam, nhiều bạn trẻ sẽ thở dài ngao ngán và thậm chí rất dễ nảy sinh ra tư duy “tự nhục”.

Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó các bạn ạ. Đường phố Nhật Bản vắng vẻ, thanh bình … là do họ triệu người làm việc quần quật trong những tòa cao ốc từ mờ sáng đến mịt tối. Người Nhật lịch sự, thanh lịch cũng đồng nghĩa với thờ ơ, xa cách. Xã hội Nhật Bản tôn trọng quyền riêng tư cũng có nghĩa là lạnh lùng, vô cảm. Ý thức cực cao trong công việc cũng là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm, tự tử. Văn hóa Nhật đa dạng, nhiều mầu sắc … cũng đồng nghĩa với đầy thứ biến thái, bệnh hoạn.

Bài viết này không có ý nói xấu nước Nhật Bản, nhưng những gì tốt đẹp thì các bạn đã được nghe qua nhiều rồi, bài viết này tôi xin điểm qua những tiêu cực của xứ sở mặt trời mọc – những thứ mà chính phủ họ đang tìm cách che dấu.

3. Và thực tế thì sao? Liệu người Nhật có cao thượng, văn minh và hiếu khách như chúng ta vẫn nghĩ.

a/ Sự thờ ơ, vô cảm của người Nhật Bản.

Truyền thông xây dựng về một Nhật Bản hiếu khách thân thiện, nhưng không, thậm chí ngược lại, người Nhật lạnh lùng vô cảm – biểu hiện của tư duy cá nhân và ích kỷ.

Từ nhỏ, trẻ em Nhật Bản đã được dạy ý thức tự lập, tự cường rất cao, cũng được dạy rằng không nên làm phiền tới người khác. Rất tốt, nhưng mặt trái của cái sự “không làm phiền” ấy chính là một xã hội “thờ ơ và vô cảm”.

Tôi không nói quá đâu, chính xác thế đấy, tiếp xúc với nhiều người Việt Nam ở Nhật, hầu hết đều nói rằng: Anh ạ, người Nhật vô cảm đến lạnh lùng. Nói ra chưa hẳn nhiều fan Nhật Bản tin, nhưng trên đường phố khi thấy ai đó nằm lăn ra đường – người khác vẫn mặc kệ, “sống chết mặc bay”. Họ xem đấy không phải chuyện của mình, người có lòng hảo tâm thì gọi cho cảnh sát, vì đó là phần việc của cảnh sát.

Có đánh nhau, có xung đột… thì người dân Việt Nam xúm vào xem, có vài người nghĩa khí thì xông vào can. Tất nhiên nó cũng có nhiều hệ lụy. Nhưng ở Nhật thì họ sợ trách nhiệm, họ mặc kệ. Và tàn nhẫn hơn, vì sợ “tai bay vạ gió” nên nhiều người thản nhiên nhìn đồng loại của mình vùng vẫy tới chết.

Các bạn không tin có thể tìm hiểu thêm về vụ án Junko Furuta. Một cô nữ sinh xinh đẹp và thiện lương đã bị những kẻ thủ ác còn đang trong tuổi vị thành niên hành hạ ác dâm tàn nhẫn suốt 44 ngày cho tới chết. Đáng sợ hơn, khi bị bắt, những tên hung thủ còn thuật lại rằng không thể nhớ nổi có bao nhiêu người đã biết chuyện Furuta bị giam cầm trong căn nhà, bởi hàng trăm người đã đến trong nhiều thời điểm khác nhau, có người cũng tham gia cưỡng hiếp và lạm dụng cô, có người thì im lặng không dám tố cáo bởi lo sợ bị trả thù.

Đó chỉ là một trong hàng trăm ngàn những tội ác dã man mà những kẻ biến thái, bệnh hoạn ở Nhật gây ra. Đáng chú ý, chính phủ và truyền thông Nhật thì có động thái muốn che giấu những điều này.

Mỗi năm ước tính có khoảng 3-40.000 người Nhật Bản chết trong cô đơn, chết mà không một ai hay biết, chỉ đến khi xác bị phân hủy tạo thành mùi hôi thối thì xã hội mới hay tin.

b/ Cái tôi cá nhân cao. Hay xem thường dân Châu Á nhưng sợ sệt, khúm núm Mỹ.

Người Nhật rất tự giác và nỗ lực với công việc, điểm tốt rất đáng ghi nhận. Song nước Nhật cũng cực kỳ nhiều quy tắc lễ nghi khiến cuộc sống trở nên tù túng và ngột ngạt. Điều này dẫn đến hệ lụy là áp lực cuộc sống ở Nhật rất cao và chỉ số hạnh phúc rất thấp, rất rất nhiều vụ tự tử.

Và đặc biệt, có phải trước thế chiến thứ II, người Nhật từng xâm lược nhiều nước Châu Á nhưng sau bị 2 quả bom nguyên tử của Mỹ làm cho tang hoang hay không, mà nhiều bạn tâm sự rằng: người Nhật khá xem thường dân châu Á nhưng lại ngại Mỹ và phương Tây. Họ thích bắt nạt kẻ yếu nhưng lại rất e sợ kẻ mạnh.

Cậu em của tôi kể rằng có lần xung đột, sai đúng chưa biết, chẳng ngờ bị người ta lôi xuất xứ dân tộc (người Việt Nam) ra để mắng chửi té tát. Nếu ở Việt Nam mà phân biệt vùng miền thì đã lãnh đủ, nhưng ở Nhật thì đấy là chuyện xảy ra như cơm bữa. Thậm chí như cậu em nói, nhục hơn là thái độ xem thường ra mặt sau khi những người Nhật khác biết cậu là người Việt Nam.

Người Nhật rất tôn trọng nguyên tắc lễ nghi, rất lịch sự. Khi mới gặp bạn sẽ giật mình khi thấy họ sẵn sàng cúi gập người xin lỗi bạn vì một cái vì một lỗi bé bằng con kiến. Nhưng sau này bạn mới biết, người Nhật tự tôn và có cái tôi cá nhân rất cao. Họ có thể cúi gập người xin lỗi bạn, nhưng trong lòng thì không thế đâu.

“Bắt nạt kẻ yếu, e sợ kẻ mạnh” có vẻ như là đặc sản của người Nhật. Theo như nhiều người từng làm việc bên Nhật kể rằng: nhiều người Nhật quỵ lụy, khúm núm trước sếp nhưng lại hoạnh họe, bắt nạt và trù dập cấp dưới. Ở Nhật, người đi trước gọi là sempai, người đi sau gọi là kouhai, ví dụ cùng vào một câu lạc bộ/cơ quan nhưng người vào trước là sempai, người vào sau là kouhai. Ở xã hội Nhật người ta thường quan niệm kouhai phải nghe lời sempai, và mối quan hệ này khá khắc nghiệt. Nếu bạn vào một công ty, người vào trước có quyền sai bảo bạn. Nếu bạn phản kháng, bạn sẽ bị cô lập trù dập. Mối quan hệ này không cởi mở và bình đẳng như các nước khác, nên các bạn hoặc phải rắn mặt (dằn mặt kẻ nào định chơi bạn) hoặc phải né những kẻ khắc nghiệt ra.

Một luật bất thành văn nữa ở Nhật, đó là nữ quyền 1 thời không có đất sống ở Nhật Bản (ngày nay thì đỡ rồi, do nhu cầu thiếu hụt lao động cũng như phong trào đấu tranh nở rộ) Không kết hôn thì thôi, chứ đã kết hôn thì người vợ phải phục tùng chồng, lui về sau hậu trường làm công tác: Nội trợ. Tại Nhật thì “đàn ông lo việc nước, đàn bà đảm việc nhà” đúng nghĩa. Ý tức khi kết hôn, các cô gái Nhật dù hừng hực khí thế sự nghiệp vẫn phải chọn cách ở nhà phục vụ chồng con. Nếu vẫn cố tình đi làm, người Nhật sẽ coi đó là hành động xúc phạm người chồng và chỉ trích cô gái nặng nề.

Chính điều này khiến áp lực công việc của Nhật ngày càng tăng cao, cuộc sống ngày càng ngột ngạt và càng nhiều người tự tử hơn là bởi thế.

Ngoài những con người cuồng công việc, ở Nhật Bản sẽ có người không thể tìm được công việc để mà cuồng. Họ sẽ bị trầm cảm, hoặc sẽ chọn cách tự tử hoặc sẽ biệt giam chính mình và ăn bám gia đình.

Tự cho mình là kẻ thất bại, sống không mục đích. Những người này tự giam mình trong phòng kín, ủ rũ uể oải chẳng thèm ra đường. Cả ngày quanh quẩn chỉ ăn, ngủ, chơi game, lướt mạng, xem đam mỹ (june) đọc hentai thủ dâm với JAV, thậm chí thờ ơ với ham muốn tình dục.

c/ Đất nước đầy rẫy những thứ biến thái, bệnh hoạn.

Nói ra có vẻ khắc bạc, cũng có thể là do khác biệt văn hóa, chứ nước Nhật chính là ổ của những thứ biến thái và bệnh hoạn. Và có thể, người Việt Nam cảm thấy thế chứ người Nhật lại không thấy thế, chỉ đáng buồn (và đáng sợ) khi có một lớp trẻ ở Việt Nam tôn sùng thứ “văn hóa biến thái” của người Nhật.

Người Nhật rất cuồng công việc bởi từ nhỏ đã được dạy rằng: Chỉ có nỗ lực hết mình thì cuộc sống mới hạnh phúc, mới đưa đất nước phát triển lên được. Điều này rất đúng và tốt, nhưng họ giáo dục tốt quá thành ra cũng hơi sai sai. Rốt cục nhiều người Nhật cuồng công việc quá, đôi lúc dễ trở thành những cỗ máy hình người. Nó cũng kéo theo áp lực công việc lẫn cuộc sống căng thẳng đến ngạt thở. (Nhưng nghe cậu em nói thì thế hệ trẻ hiện giờ của Nhật đã bớt cuồng công việc rồi).

Ham công việc, đời sống ngột ngạt tù túng dẫn đến nhiều người Nhật chả thiết tha yêu đương, dân số thì ngày càng già. Để tăng cường ham muốn và thay đổi quan điểm về tình dục cho giới trẻ, quan điểm và luật lệ về tình dục ở Nhật đặc biệt thoáng. Các ấn phẩm khiêu dâm ở Nhật Bản mới công khai và nhan nhản như thế. Muôn hình vạn trạng, đủ cả. Từ đĩa JAV với đủ thứ bệnh hoạn sex tập thể, loạn luân… cho đến hentai, đam mỹ, yaoi… Đủ thứ biến thái và ghê sợ. Và nguy hại nhất, ghê sợ nhất, chính là Ấu dâm.

Có sự thật kinh hoàng nữa là ở Nhật Bản, Cách đây 10 năm, thậm chí tới tận bây giờ, nhiều vùng của Nhật Bản vẫn cho rằng 13 tuổi là độ tuổi đủ (được phép) để quan hệ tình dục. Ở Nhật Bản việc sản xuất và phân phối sách báo khiêu dâm trẻ em là hành vi phạm tội, nhưng sở hữu những thứ này lại không phải là tội ác. Mãi cho đến vài năm gần đây, trước sự tăng trưởng vượt bậc về tội phạm Ấu dâm (như vụ án bé Nhật Linh chả hạn), dưới sức ép của LHQ thì Nhật Bản mới thông qua sắc lệnh cấm lưu trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em (ấu dâm).

Văn hóa Nhật Bản rất đặc biệt và được nhiều người nước ngoài ngưỡng mộ, muốn tìm hiểu và thậm chí rất say mê với nó. Nhưng nó đồng nghĩa với nhiều thứ biến thái bệnh hoạn và tư tưởng điên cuồng ở Nhật luôn luôn không thiếu. Tôi sẽ không nói nhiều về cái này, chỉ nói vui rằng ở Việt Nam hiện giờ đang có câu: Wibu/Weeaboo không có tiếng nói.

Nhưng thật ra cũng có wibu this, wibu that các bạn ạ!

*** Vẫn câu nói cũ. Mỗi quốc gia, vùng miền có một nền văn hóa riêng biệt. Điều chúng ta cần làm là tiếp thu cái hay, bài trừ cái dở. Trước văn hóa ngoại lai cần bình tĩnh xem xét để chọn ra cái phù hợp cho mình. Mình là người Việt, nên đón nhận những cái gì phù hợp và gần gũi với văn hóa truyền thống. Nếu thứ gì đó đi ngược với tự nhiên, trái với truyền thống văn hóa cần nghiệm thu suy xét kỹ càng trước khi tiếp xúc và đón nhận nó.

Nguồn: https://www.facebook.com/daosisapcuoivo/photos/a.421586884561303/2556472847739352/

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of