TƯ DUY LẤY CHỒNG GIÀU

0
18

Trước kia, có đứa em bảo rằng con gái bây giờ nó mê tiền lắm, nghèo như em chắc ế giống anh quá. Nghe xong não nề lắm (vì tự dưng nó lại lôi mình vào), song vẫn bảo nó: “Thế là thường em ạ. Con gái nó mê trai giầu cũng như anh em mình mê gái đẹp thôi. Lẽ đời là vậy. Sống ở trên đời này, đừng có bao giờ vì người ta mê cái này thích cái kia mà đánh giá, điều quan trọng ‘sống ở trên đời cần nhất một tấm lòng’. Mê cái gì mà chả được, quan trọng sống ra sao.”

Tức là theo tôi lòng nhân ái là thước đo cơ bản đánh giá một con người tốt hay xấu. Mê tiền cũng được, mê đẹp cũng tốt, miễn là biết cảm thông và giúp đỡ người khác, sống bao dung nhân ái, thì đó là người tốt. Và tôi thật sự mong các bạn hãy mở lòng sống bao dung nhân ái với mọi người hơn.

Còn về những cô gái thích “lấy chồng giầu”, thực ra cũng chỉ là một quan điểm sống. Tôi rất không thích những cô gái mê vật chất, nhưng tôi cũng chẳng bài xích ghét bỏ họ, cũng chưa từng phê phán. Tôi chỉ phê phán những cô gái hẹp lượng, ích kỷ và cay nghiệt thôi. Trên đời này mỗi người có một quy chuẩn hạnh phúc cho riêng mình các bạn ạ. Ví như người thích đủ đầy về vật chất, người lại chọn đủ đầy về cuộc sống tinh thần. Vậy nên sẽ cố cô chọn chồng giầu, cô khác thì mê trai đẹp nên thích nhắm tới các soái ca, nàng lại thích những gã trai tài hoa hoặc uyên bác. Họ có lựa chọn cho riêng mình, và họ lấy được ông chồng giống như họ mong muốn thì sẽ được thỏa mãn về cảm xúc. Còn sau này xảy ra chuyện gì thì là chuyện của riêng họ, họ tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.

Thích trai giầu cũng như thích trai đẹp hay thích sự tài hoa, chẳng có cái gì thượng đẳng hơn cái gì đâu.

Nói các bạn nghe, tôi vẫn còn nhớ rằng cỡ 10 năm trước, trong một gameshow hẹn hò trên truyền hình của Trung Quốc, có một cô gái nổi tưng bừng sau phát ngôn kinh điển: “Tôi thà khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp.” Đại khái, cô ấy chỉ lấy đại gia cho dù có phải chịu tủi hờn còn hơn lấy người mình yêu nhưng nghèo. Phát ngôn sau này trở thành câu nói cửa miệng của những cô gái trẻ Trung Quốc theo chủ nghĩa bái kim (trường phái tôn sùng tiền bạc, vật chất).

Úi giời, vẫn nhớ khi ấy cô gái kia bị nhiều phụ nữ ở Việt Nam chửi. Tôi cũng chả hiểu sao nữa, có lẽ là một chút tâm lý ghen tỵ vì ai đó không thể lấy chồng giầu được thôi. Với lại, mối tình “kiều nữ – đại gia” không đơn giản như các bạn hình dung đâu, vì trừ dạng trọc phú chứ người giầu họ cũng nhiều tiêu chí tuyển vợ lắm, không cứ xinh là được. Nhưng nói đi phải nói lại, thường thì những cô nàng ham mê vật chất, lấy chồng vì giầu thì cuộc sống sẽ rất đơn điệu và thiếu thốn về mặt tình cảm.

Nhưng thực ra phát ngôn “Thà khóc trong xe BMW còn hơn cười sau xe đạp” đã có từ trước đó khá lâu, đó là lời thoại trong một bộ phim có tên là Chuyện tình Thượng Hải. Phim có sự tham gia của Trần Bảo Quốc (đóng vai Bạch Cảnh Kỳ trong Danh gia vọng tộc). Nội dung khá hay, kể về chuyện tình của một trung niên thành đạt đã có vợ (do Trần Bảo Quốc thủ vai) và một cô gái trẻ xinh đẹp đã có bạn trai, một thanh niên đẹp trai tốt bụng nhưng mới ra đời. Điểm ấn tượng của phim đó là tình tiết tờ bạc có số seri: 25251325 – yêu em, yêu em, suốt đời yêu em. Tôi vẫn nhớ có cảnh chàng trai chở người yêu minh trên chiếc mô tô cũ, cô gái mặc váy dài trắng và bị cuốn vào nan hoa xe máy. Ồ, vậy là váy rách giữa đường, bất ngờ đến nỗi cô gái bưng mặt khóc hu hu vì ngượng. Tình huống bi “bất đắc” đến nỗi chàng trai sững người chết trân. Lúc đó đại gia trung niên xuất hiện với chiếc áo vét phủ lên người cô gái, sau đó ông dẫn cô gái vào trong ôtô hạng sang.

Sau biến cố đó, chuyện tình của chàng trai và cô gái dần có vết nứt, và cuối cùng cô gái kia đến với người trung niên thành đạt. Ông ta tuy đã có vợ (chuẩn bị li dị), nhưng bù lại yêu cô say đắm và có thể chăm sóc tốt hơn cho cô gái ấy. Chàng trai ấy rất tốt, nhưng anh ta không có tiền. Anh yêu cô gái ấy, nhưng không đảm bảo được cho người mình yêu sống hạnh phúc theo quan điểm của cô ấy, vậy thì chia tay.

Nói gì thì nói, tôi không thích cô gái xinh đẹp trong bộ phim: Chuyện tình Thượng Hải, bởi cô ta đã thay lòng đổi dạ vì tiền tài, vật chất. Nhưng chỉ là không ưa thôi, chứ chả lên án gi, vì cô ta đâu có phản bội chàng trai. Thời đó có câu rằng: Khóc trong xe Lexus còn hơn cười trên xe đạp. Cũng đúng mà, bởi vì thích khóc như thế nào hay cười kiểu ra sao, đó là sự lựa chọn của mỗi cô gái.

Ở Viêt Nam, có một cô chân dài từng nổi tiếng với nhiều phát ngôn gây sốc, đó là Siêu mẫu Ngọc Trinh. Cô ấy từng tuyên bố: “Không tiền cạp đất mà ăn à”, hay “Tôi sẽ chỉ lấy chồng giầu”. Chính vì những phát ngôn gây sốc ấy mà Ngọc Trinh luôn bị cánh chị em khinh khi, chửi xéo.

Nhớ mấy năm trước, cư dân mạng đang xôn xao chuyện tình giữa kiều ngữ Ngọc Trinh và đại gia Hoàng Kiều. Nhất là khi cô nàng này kết hôn cùng Hoàng Kiều, mục đích kết hôn thực sự là gì thì có người trong cuộc mới hiểu. Nhưng lạ cái là cánh phụ nữ (và nhiều anh chàng nữa) lớn tiếng phê phán chê bai Ngọc Trinh, đại ý bảo cô ấy chỉ thích tiền chứ yêu thương gì ông tỷ phú Hoàng Kiều.

Tôi thì không bàn đến vấn đề yêu thương thật sự, nghĩa là rung động từ con tim hay rung động bởi các thứ khác. Song trai đang độc thân, gái chưa có gấu, họ đến với nhau là hết sức bình thường. Mẫu con gái thích tiền tài vật chất cũng như kiểu con trai thích gái đẹp thôi, mỗi người có một quy chuẩn hạnh phúc riêng của bản thân. Đó còn chưa kể đến chuyện, giả như Ngọc Trinh thật sự bị ông tỷ phú họ Hoàng kia làm cảm động thì sao?

Như đã nói trước, đánh giá một cô gái, theo tôi không phải là chuyện cô ta thích tiền hay sống thực dụng, mà là ở “tấm lòng”. Ngọc Trinh báo hiếu cha mẹ, làm từ thiện cho xã hội … hay chí ít cũng là “không gây phương hại cho người khác”, vậy việc gì phải lên án, dè bĩu cô ấy?

Chuyện cô gái kia (Chuyện tình Thương Hải) thay lòng đổi dạ thì được rất rất nhiều người cảm thông, sao chuyện Ngọc Trinh đến với đại gia lại bị nhiều người lên án?

Các bạn ạ, đừng quá lý tưởng hóa tình yêu, vì sau này lớn lên các bạn sẽ hiểu chúng ta không chỉ yêu nhau mà sống được. Không có gì quý hơn tình yêu chân thành, nhưng vẫn còn nhiều thứ quý bằng đấy. Cuộc đời không như là mơ. Họa chăng, nó chỉ như mơ đối với một số người sinh ra đã nằm trên vạch đích, không phải lắng lo những thứ như cơm áo gạo tiền và tương tự.

Vậy nên, con người ai cũng cần tiền, và hầu như ai cũng thích nó cả. Thích tiền cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. Nhưng các bạn ạ, thích tiền/nhìn nhận đồng tiền như thế nào mới là quan trọng.

Theo tôi con gái thích tiền có 2 kiểu: Con gái thực dụng và con gái thực tế (mà con trai thì cũng thế, đâu phân biệt giới tính – nhỉ?) Với con gái thực dụng, thì thứ họ yêu chỉ là bản thân mình, ai có đủ tiền phục vụ họ thì thành người yêu họ. Còn con gái thực tế đó là những cô gái biết lắng lo cho cuộc sống của cả hai. Con gái thực dụng chỉ nhìn ví tiền của con trai, con gái thực tế thì nhìn thấy và dự đoán cả một tương lai.

Vậy nên các bạn gái có thể thực tế, đừng có thực dụng!

Chợt nhớ đến một cuộc đối thoại, đã đọc được đâu đó trên internet. Đại ý, một chàng trai đánh bạo hỏi một cô gái kiêu kỳ, người anh ta đã từng thầm thương trộm nhớ từ lâu: “Mẫu người như nào thì em mới chịu lấy làm chồng?”

Cô gái nghe vậy đáp: “Để em lấy làm chồng, nếu vừa mắt thì triệu phú mới được, nếu giả như không vừa mắt thì tỷ phú mới ưng.”

Chàng trai buồn rầu: Vậy ra là em chỉ quan tâm đến người giầu nhỉ? Cô gái lại cười, đáp: “Vâng, giầu thì ai chẳng thích. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ. Nếu chú rể là anh thì em chỉ cần đủ ăn thôi, thậm chí sau này em còn có thể ăn ít đi.”

Vậy đấy, mình không rõ tình yêu nó thần thánh hay có sức mạnh vĩ đại ra sao. Tuy nhiên nếu như yêu thương chưa đủ sâu, tình cảm hai bên rất dễ bị những “cơm áo gạo tiền”, những “tất bật cuộc sống” đè cho nát bấy. Chỉ khi yêu thương đủ sâu từ hai phía, mọi sóng gió cuộc đời đều sẽ bị tình yêu cuốn phăng đi. Đây là quan điểm cá nhân, và tôi tin vậy, vẫn luôn tin vậy.

Mượn tiếp lời của một cô gái khác, cũng đã từng đọc qua ở đâu đó: “Em tuy thích tiền thật nhưng em còn thích anh hơn. Cưới nhau rồi không cần anh phải băn khoăn giữa bánh mì và hoa hồng, nếu có thể anh chỉ cần tặng em hoa hồng, còn bánh mì em sẽ tự mua. Thậm chí nếu không thể mua nổi hoa hồng, chỉ cần anh luôn dang rộng vòng tay ôm lấy em thật chặt.”

Con gái mê vật chất kiểu đấy, thực tế kiểu đấy – đáng yêu quá phải không? Vì cô ấy không mê tiền một cách mù quáng, biết trân trọng những thứ khác nữa. Chỉ có điều vì mắt nhìn cuộc đời không đủ trong xanh, nhiều chị em hay lên tiếng phê phán, chê bai những cô gái xinh đẹp nhưng thích tiền và cuộc sống giầu sang. Tôi thì không quan tâm, cô ấy đẹp cô ý có quyền. Thích tiền là bình thường, thực tế không quan trọng, cái chính là tình cảm của cô ta có chân thành hay không? Như một phép ngụy biện vậy, con người ta hay bị các chi tiết gây hỏa mù làm rối loạn tư duy, mà không quan tâm đến yếu tố quan trọng nhất trong chuyện tình cảm, đó chính là: Sự chân thành.

Người ta hay nhầm lẫn giữa yêu và thích, cũng như gió và lốc. Thông thường, yêu là đã phải thích rồi, cũng như trong lốc là phải có gió vậy. Đôi lúc một ánh mắt lướt qua, một nụ cười thật khẽ khiến cho ai đó “trúng gió”, nhưng đó chỉ là thích, tôi tin vào cái thứ tình cảm gọi là “khắc cốt ghi tâm” nhưng không tin vào cái gọi là “nhất kiến chung tình”. Chỉ nghĩ, khi sau này tiếp xúc gặp gỡ nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn, cùng trải qua nhiều thứ hơn, cái cơn gió ấy có thể biến thành lốc xoáy hoặc đi qua miền tối sáng như chưa từng tồn tại vậy.

Con gái thích trai giầu, thì cũng có nhiều gã trai thích lấy vợ giầu, nói văn hoa hơn là “chui gầm chạn”. Nhưng như thế chả sao, miễn là lấy được người thương yêu trân trọng mình là được.

Chọn người yêu không nói, nhưng có lẽ mọi thằng đàn ông, ai mà chẳng muốn có được một cô vợ hiền có thể cùng sớt chia mọi đắng cay ngọt bùi. Nếu hỏi một cô gái, mai này nếu đời sống khó khăn, cô có thể húp cháo cùng chồng mình không. Cô gái lý tưởng là cô gái (thật tâm) sẽ gật đầu không do dự. Song dưới cương vị một người chồng, có “thằng đàn ông” nào đành lòng nhìn vợ mình húp cháo không? Câu trả lời là không. Để vợ con mình chịu khổ, đó là cái kém của thằng đàn ông vậy.

Tuy nhiên nói đi vẫn phải nói lại, mỗi người có một khát vọng sống khác nhau. Có người suốt đời nỗ lực để kiếm tiền, để xây dựng sự nghiệp. Cũng có người thì nỗ lực theo đuổi sự nghiệp để mai này công thành danh toại, nỗ lực nghiên cứu học vấn để cống hiến cho đời … Nhưng có nhiều người quan trọng nhất ở mặt tình cảm, mọi thứ cũng chỉ cần ở mức vừa đủ, thậm chí đôi khi “rau cháo nuôi nhau” cũng là 1 loại hạnh phúc.

Chỉ có điều xã hội kim tiền, người ta hay dùng thang vật chất, kiểu gã kia có bao nhiêu tiền để đánh giá giá trị của một thằng đàn ông. Nhưng trái khoáy là người ta hay có thói quen ghét gái đẹp mà thích tiền. Nó làm tôi thấy lạ, cũng thấy buồn!

Nhớ này, yêu, bản chất cũng chỉ là 1 sự lựa chọn, bên đối phương có cái mình cần hay không thôi. (Ko nói đến những trường hợp nhắm mắt đưa chân, nó ko phải là yêu).

Vậy thì khi đã yêu, hãy cứ yêu nhau bằng tất cả sự chân thành!

Nguồn: https://www.facebook.com/daosisapcuoivo/photos/a.421586884561303/2576273335759303

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of